‘Cách mạng Văn hoá’ là 10 năm nội loạn, bài học đau thương

“Nghị quyết lịch sử thứ ba” của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định “Cách mạng Văn hoá” là 10 năm nội loạn. (Ảnh NOEL CELIS / AFP qua Getty)

“Nghị quyết lịch sử thứ ba” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được đưa ra sau 5 ngày kết thúc Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Trong đó, phần “Cách mạng Văn hóa” khét tiếng gắn liền với lịch sử của ĐCSTQ được chính quyền Tập Cận Bình xác định là “10 năm nội loạn”, là “bài học vô cùng đau thương”.

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 đã được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 8 đến ngày 11/11. Phiên họp đã thông qua “Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong chặng đường phấn đấu trăm năm của Đảng”. Đây là “nghị quyết lịch sử” thứ ba của ĐCSTQ, cũng là nghị quyết đầu tiên sau 40 năm kể từ năm 1981.

Ngày 16/11, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ, đã đăng toàn văn nghị quyết mới. Trong đó nói phần lịch sử về “Đại nhảy vọt” và “10 năm Cách mạng Văn hóa” như sau:

Điều đáng tiếc là, đường lối chính xác được hình thành từ Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã không thể hoàn toàn kiên trì tiếp tục. Liên tiếp xuất hiện những sai lầm như phong trào “Đại nhảy vọt”, phong trào “Công xã nhân dân” và cuộc đấu tranh chống phe cánh hữu cũng bị mở rộng nghiêm trọng. Đứng trước hoàn cảnh môi trường bên ngoài căng thẳng và phức tạp khi đó, Đảng đã hết sức quan tâm đến việc củng cố chính quyền xã hội chủ nghĩa, vì thế đã nỗ lực thực hiện trong nhiều phương diện. Tuy nhiên, những sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông về lý luận và thực tiễn của đấu tranh giai cấp xã hội chủ nghĩa ngày càng nghiêm trọng và Trung ương Đảng đã không thể chấn chỉnh kịp thời những sai sót này. Đồng chí Mao Trạch Đông đã đưa ra đánh giá hoàn toàn sai lầm về tình hình giai cấp và tình trạng chính trị của Đảng và nhà nước ta lúc bấy giờ, đã phát động và lãnh đạo “Đại Cách mạng Văn hóa”. Hai bè lũ phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh đã lợi dụng sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông, tiến hành lượng lớn các hoạt động tội ác hại nước hại dân, gây ra 10 năm nội loạn, khiến đảng, đất nước, nhân dân phải chịu những thất bại và tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay, để lại bài học vô cùng đau thương. Tháng 10/1976, Bộ Chính trị Trung ương đã thực hiện ý chí của đảng và nhân dân, kiên quyết đập tan “Tứ nhân bang”, kết thúc thảm họa “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ngày 16/5/2021 là ngày kỷ niệm 50 năm ĐCSTQ phát động “Cách mạng Văn hóa”. Vào sáng sớm ngày 17, một số kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc như Nhân dân Nhật báo liên tiếp đăng các bài viết của giới bình luận, nhấn mạnh rằng “Cách mạng Văn hóa” đã bị phủ định hoàn toàn và những sai lầm như “Cách mạng Văn hóa” sẽ không bao giờ được phép lặp lại. Đây lại là một luận điệu mới của giới tuyên truyền lý luận ĐCSTQ về Cách mạng Văn hoá, sau khi họ đưa ra “Lược sử ĐCSTQ” phiên bản mới năm 2021.

Vào lúc 12 giờ sáng ngày 17/5 theo giờ Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo đã đăng bài viết “Lấy lịch sử làm gương để tiến bộ hơn nữa” của nhà bình luận Nhậm Bình. Bài báo nói rằng, “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng kể từ khi dựng nước” (dưới đây gọi tắt là “Nghị quyết”) năm 1981 đã phủ định hoàn toàn “Đại Cách mạng Văn hóa” và “Lý luận tiếp tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính giai cấp vô sản”; Định tính chính trị của nghị quyết này đối với “Cách mạng Văn hóa” có quyền uy không thể lay động. 

Bài báo nhấn mạnh rằng, những sai lầm như “Cách mạng Văn hóa” sẽ không và không bao giờ được phép tái diễn. Nhất định phải nhớ kỹ bài học lịch sử của “Cách mạng Văn hóa” và kiên quyết phòng bị, chống lại sự can thiệp đến từ “cánh tả” và “cánh hữu” xung quanh vấn đề “Cách mạng Văn hóa”. Bài viết này đã được nhiều cổng thông tin và kênh truyền thông Trung Quốc đăng lại với tiêu đề “Quyết không cho phép tái diễn sai lầm như ‘Cách mạng Văn hóa’”.

Thời báo Hoàn Cầu sau đó tiếp tục đăng bài bình luận “‘Cách mạng văn hóa’ đã bị phủ định hoàn toàn” của nhà bình luận Đan Nhân Bình, đồng thời chỉ ra rằng “Nghị quyết” đã phủ định hoàn toàn “Cách mạng Văn hóa”, kể từ đó, các thế hệ lãnh đạo ĐCSTQ đều đã duy trì kết luận của “Nghị quyết” và tất cả các tài liệu chính thức cũng đều chưa từng xuất hiện bất cứ dị nghị nào.

Bài viết cho rằng, việc phủ định hoàn toàn “Cách mạng Văn hóa” có thể nói đã đạt được đồng thuận khá ổn định trong toàn bộ xã hội Trung Quốc; đồng thời chỉ ra rằng “Cách mạng Văn hóa” không thể tái diễn ở Trung Quốc. Đại nạn 10 năm đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho sự phát triển của Trung Quốc và để lại nỗi đau vĩnh viễn trong cuộc sống của nhiều người dân Trung Quốc. Hoàn toàn phủ định “Cách mạng Văn hóa” sẽ giúp xã hội Trung Quốc giữ được sự nhạy cảm và cảnh giác cao độ trước những nguy cơ rối loạn khác nhau.

Trước đó, ĐCSTQ đã thông qua hai nghị quyết lịch sử lần lượt vào năm 1945 và năm 1981, cả hai văn kiện này đều được đưa ra vào thời điểm ĐCSTQ đang đứng trước bước ngoặt lớn, đã xác lập địa vị của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Nghị quyết được thông qua trong Phiên họp toàn thể thứ sáu năm nay là nghị quyết lịch sử thứ ba của ĐCSTQ.

Do kết luận mang tính lật đổ đối với người tiền nhiệm của hai “nghị quyết lịch sử” trước đó của ĐCSTQ, “nghị quyết lịch sử thứ ba” của ông Tập Cận Bình khiến ngoại giới không ngừng suy đoán.

Tuy nhiên, Vision Times trước đó đưa tin rằng, ông Tập Cận Bình không phô trương thanh thế với ngoại giới, tâng bốc bản thân như Mao Trạch Đông, hoặc muốn dẫm lên vết xe đổ của Cách mạng Văn hoá. Chỉ do cục diện thế giới hiện nay phức tạp hơn, trong nội bộ đảng có áp lực của thế lực khổng lồ Giang Trạch Dân, ở nước ngoài có các kênh truyền thông, bao gồm cả truyền thông phương Tây do Tăng Khánh Hồng kiểm soát, trong ứng ngoại hợp trói buộc, phê bình và bôi nhọ ông Tập, mà hiếm khi vạch trần tội ác của tập đoàn Giang Trạch Dân – nơi phản ánh bản chất thực sự của ĐCSTQ. Cuối cùng điều đáng chú ý là, ĐCSTQ cũng không vì chấm dứt Cách mạng Văn hóa mà ngừng bức hại đối với người dân Trung Quốc. 

Minh Anh 

Theo Vision Times

 

Related Articles

Responses